Thái Hiền: Tiêng hát bay lên dãi ngân hà
- Details
- Written by Hồ Trường An
- Hits: 4533
Vào đầu năm 1974, Julie tách rời ban Dreamers để sang Pháp du lịch thì Thái Hiền thay thế Julie. Tôi tự hỏi khán thính giả đã từng thích giọng khàn đặc của Julie liệu có thể thích được giọng hát lảnh lót và bén ngót của Thái Hiền không?
Khán thính giả ở hải ngoại trong thời gian Thái Thanh chưa rời khỏi Việt Nam tưởng rằng không có Thái Thanh, nhạc Phạm Duy sẽ không có ai diễn tả đạt tình đạt ý của anh. Giọng Mai Hương tuy giống giọng Thái Thanh 75%, nhưng mỏng mảnh lu mờ quá. Còn Thái Hằng thì mất giọng từ lâu, ngay khi còn ở trong nước. Khánh Ngọc thì giải nghệ vào giữa thập niên 60. Những nữ ca sĩ hát giống Thái Thanh chẳng còn ai nữa để thay thế chị hát nhạc phẩm của Phạm Duy. Họ lầm to. Thái Hiền vừa khi trưởng thành có thể hát nhạc Phạm Duy đạt tình đạt ý tuy không bằng Thái Thanh, nhưng vẫn đạt một tám một mười so với Thái Thanh. Tuy nhiên cô không hát theo lối nhấn từng chữ theo lối chầu văn như Thái Thanh, cô hát theo phong thái khác, lối diễn tả khác.
Giọng hát Thái Hiền ở khoảng giữa giọng bán kim và giọng kim, có lẽ gần giọng kim hơn. Khi hát ở chổ khá cao, giọng cô oanh liệt và vạm vỡ làm người nghe sướng lỗ tai biết bao. Khi lên chỗ cao, lọt ra ngoài âm vực giọng hát, cô không chuyền qua giọng mái bao giờ dù giọng có hơi gắt đi nữa; luôn luôn cô giữ cho giọng căng phồng sinh lực và nguyên vẹn âm lượng. Thái Hiền hát ở chổ hơi trầm là giọng bị sa lầy, trở nên hơi mỏng và hơi nghẹt. Cho nên cô thua Thái Thanh ở chổ xuống trầm vì giọng Thái Thanh là giọng bán kim trùm qua bán trầm. Nhưng khi lên cao, cô bỏ xa Thái Thanh ở chổ làm cho người sành điệu thỏa mãn vì cô dám hét lớn chớ không nhốt sâu giọng vào sâu cuống họng như Thái Thanh. Chuỗi ngân của cô không gợn nhỏ như chuỗi ngân của Thái Thanh, nhưng nó vẫn khít khao, đều đặn và kéo dài một cách khéo léo tuyệt vời!
Thái Hiền không hề làm điệu khi hát. Nhưng cô không để giọng hát của mình trơn nhẵn và vô hồn. Cô cũng biết đưa một chút tình cảm vào giọng hát của mình. Tự bản chất, tiếng hát đó đã sáng đẹp như hòn ngọc khuê, cho nên cô cần gì làm điệu để cho giọng hát mình bị ô uế bởi những tình cảm sướt mướt bệnh hoạn. Khi nghe cô hát, khán thính giả có cảm tưởng tiếng hát của cô như chuyển cánh hoàng hạc đưa họ lên trên dãi Ngân Hà nạm đầy sao lóng lánh. Tiếng hát đó gây những âm vang sắc sảo mà không chua, không eo éo, trái lại nó réo rắt, vang vang những âm vọng dội sâu vào cõi thưởng ngoạn và nội giới của những kẻ sành điệu ấy.
Khi nghe Thái Hiền diễn tả nhạc phẫm "Hẹn Hò" của Phạm Duy, chúng ta có thể liên tưởng đến cuộc tình đẫm lệ giữa Chức Nữ và Ngưu Lang. Ý tình của bài hát này cùng với giọng hát nảo nuột của Thái Hiền làm cho người nghe nhớ tới thiên lệ sử lồng trong câu chuyện thần thoại kia. Tiếng hát của cô càng lên cao như càng nổi bật tình châu ý ngọc của những trái tim nhạy cảm yêu đương cũng như màn đêm càng đen mun càng trổ rạng muôn vàn vì sao lấp lánh kết từng cụm, từng đám, từng nạm lên dải lụa trời mỏng như the giắt cong theo vòm trời hình lòng chảo. Và hơn bao giờ hết, chính trong lúc đó tiếng hát Thái Hiền dội những âm vang tê điếng, làm banh gan xé ruột người nghe như con dao lá liễu bén ngót. Càng lên cao lồng lộng, tiếng hát cô càng khơi những vết thương trong tim há thêm miệng rộng, như không có cơ hội nào lành lặn được. Không bao giờ Thái Hiền vặn vẹo giọng hát hoặc rên rỉ sướt mướt giọng hát; thế mà tiếng hát cô khi lên cao vút làm hiển lộ cái bản chất thảm thiết ray rứt của nó một cách kỳ lạ!
Giọng Thái Hiền lúc nào cũng véo von lảnh lót như bay lên trời và tỏa sáng trong bầu không gian lồng lộng. Ở bài "Đêm Xuân", cô biết bào mỏng giọng hát ở một vài chổ nên tiếng hát càng âu yếm, càng trữ tình hơn. Giờ đây, cô là một bạc mệnh phụ trong ca trường nhạc giới cùng hàng ngủ Hải Lý, Khánh Hà, Thanh Lan....
Hồ Trường An
Trích từ Chương 43 của Chân Dung Những Tiếng Hát, Hồ Trường An, nxb Tân Văn, Tokyo, 2000.