- Chi tiết
- Lượt xem: 2698
Tôi đã có được hạnh phúc đó. Vào lúc nửa đêm của cái ngày mà người ta cho là ngày tận cùng của thế kỷ và thiên kỷ, ngày 31 tháng 12,1999, từ những nước mà mặt trời sắp mọc tới những nước mà mặt trời sẽ mọc, nghĩa là từ Châu Úc qua Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, Châu Á... tôi được thấy thế giới tưng bừng chào đón một ngàn năm mới bằng những cuộc liên hoan lớn hay nhỏ, tùy theo theo sự phung phí hay hà tiện của từng nước.
Ở Sydney, AUSTRALIA, một triệu người tụ họp chung quanh khu hải cảng của thành phố, coi đốt 20 tấn pháo bông trị giá 3 triệu rưởi đô la... Ở Times Square tại New York, AMERICA, hai triệu người vui đùa, ném nhau với ba tấn "hoa giấy vụn" (confetti) và tặng nhau 130.000 món quà nhỏ... Ở Taipei, TAIWAN, dân chúng kéo nhau vào tất cả những trường học trong nước và thả lên trời 10.000 cái đèn giấy... Ở Bali, INDONESIA người ta ra bãi Kuta và nhẩy theo điệu nhạc "disco" trên bờ biển và trong hồ bơi...
Còn ở Việt Nam ta, tại Toà Thị Sảnh SAIGON, người mình đón thiên niên mới bằng 200 người đánh 200 cái trống cái... (coi ảnh trên)
Thấy cái trống quả là quan trọng đối với dân tộc mình, thế nên dù tuổi đã già và sức đã yếu, dù đã muốn buông bút, treo đàn rồi, tôi cũng bỏ ra trên một năm trời để tạm hoàn tất một đặc khảo về TRỐNG Việt Nam.
Tôi mời bạn bỏ chút thì giờ đọc bài viết, nghe vài điệu trống và coi những hình ảnh về trống ở Việt Nam.
Phạm Duy